Số lượt truy cập

vvvvvvv
vtoday.gifHôm nay8
vyesterday.gifHôm qua40
vweek.gifTuần này318
vmonth.gifTháng này982
vall.gifTất cả64113

Sự kiện

Phú Quốc hội nhập với thế giới

Đã từng sống ở Hà Nội 4 năm với công việc phụ trách tờ The Times, giờ đây David Lamb đã quay trở về Mỹ làm việc cho tờ Los Angeles Times. Vài tháng trước, ông có dịp trở lại Việt Nam để nghỉ ngơi cùng với gia đình. Lần này, ông quyết định đến với miền Nam và nơi để lại nhiều kỷ niệm cho ông nhất là hòn đảo Phú Quốc. Sau kỳ nghỉ này, ông đã viết một bài về hòn đảo lớn nhất Việt Nam này trên tờ Thời báo Los Angeles.

Vào cuối những năm 1990, tôi sống ở Hà Nội và làm việc cho tờ The Times trong suốt 4 năm. Đó là thời điểm tuyệt vời của tôi khi công việc cho phép tôi khám phá các miền đất nước của dải đất hình chữ S cũng như những địa điểm mới, từ Cần Thơ ở đồng bằng sông Mê Kông đến Sapa, miền đất biên giới phía Bắc với Trung Quốc. Nhưng tôi đã bỏ qua Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam. Vì vậy, khi quyết định đi nghỉ, Phú Quốc là địa điểm đầu tiên trong sự lựa chọn của tôi.


Trước khi tiến hành chuyến đi này, tôi đã có cuộc trò chuyện với Chuck Searcy, một cựu quân nhân Mỹ, người đã chọn sinh sống tại Việt Nam và điều hành các chương trình nhân đạo tại đây. Ông kể lại cho tôi nghe lần tới thăm Phú Quốc của mình từ hơn chục năm trước. Khi đó, máy bay của ông phải bay vòng quanh sân bay ba lần để xua những chú bò thả rông khỏi đường băng và hòn đảo lúc bấy giờ chỉ có ba khách sạn, tất nhiên là “không sao”. “Chắc chắn bây giờ tôi sẽ không thể nhận ra Phú Quốc được nữa”, Searcy nói.


Cánh đồng hồ tiêu trên đảo Phú Quốc

 

Khi cùng với vợ đến TP.HCM, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình ra Phú Quốc. Với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng nhiệt đới, những bãi biển vắng người, rừng nguyên sinh cùng với bầu không khí vô cùng trong lành, chúng tôi đã có được ấn tượng tốt đẹp đầu tiên khi đặt chân lên mảnh đất này. Trên đường đi dọc thị trấn cổ Dương Đông, chúng tôi đếm được rất nhiều khách sạn, khu resort chắc cũng phải đến vài sao. Và điểm dừng của chúng tôi tại Phú Quốc là khách sạn La Veranda, khu nghỉ dưỡng năm sao đầu tiên ở Phú Quốc.

 

Rừng ở đây được phân chia thành nhiều khu vực và chúng tôi có thể nhìn thấy Vịnh Thái Lan và Bãi Dài, trải dài tới 20 km. Ở giữa hồ nước trồng đầy hoa và các lối đi phủ một màu xanh mướt của cây cỏ là khu nghỉ La Veranda, với 48 phòng, spa và hai nhà hàng. Chúng tôi cảm thấy như lạc vào chốn thần tiên với những chiếc cửa sổ lớn mở ra biển, ban công rộng, trần nhà cao, thoáng mát và quạt trần cổ gợi nhớ tới một thời đã xa của kiến trúc kiểu Pháp.

 

Đó chính là những gì mà bà Catherine Gerbet, chủ nhân của La Veranda, nghĩ đến khi thiết kế khách sạn. Một người Việt gốc Pháp, sinh ra ở Cambodia, lớn lên ở Hong Kong và sống tại Sài Gòn. Ý định của bà Catherine là xây dựng nên một thứ gì đó ghi lại những ký ức tuổi thơ của mình ở châu Á và bà đã làm được ước nguyện này. Tôi hỏi người quản lý của La Veranda, Nicolas Josi, điều gì thu hút du khách nước ngoài tới Phú Quốc và họ thường làm gì khi ở đây. Nicolas cho tôi biết: “Thực tế, hòn đảo vẫn đang trong quá trình khám phá và khai thác. Anh sẽ không thể tìm thấy một tòa nhà nào quá hai tầng ở đây. Rất nhiều khách hàng của chúng tôi vừa có những chuyến đi vội vã tới TP.HCM, Huế và Hà Nội. Vì vậy, họ tới Phú Quốc để nghĩ ngơi, để nạp lại năng lượng. Có khi họ tới đây chẳng để làm gì, chỉ nghĩ dưỡng mà thôi”.


Khách sạn Laveranda

 

Phú Quốc, hòn đảo hình tam giác, chỉ dài hơn 48 km, gần với Cambodia hơn đất liền Việt Nam. Những nông dân và ngư dân người Việt đã định cư ở đây từ thế kỷ 17, đến năm 1869, thực dân Pháp chiếm đóng hòn đảo, xây dựng những công trường, nhà máy khai thác dừa và cao su. Sau khi Việt Nam giành độc lập, 10.000 người dân trên đảo trở lại với cuộc sống mưu sinh lặng lẽ hàng ngày, chủ yếu là câu mực, trồng nho và hồ tiêu.

 

Nhiều khách sạn mang phong cách nhà gỗ một tầng nằm dọc bờ biển mọc lên cùng với những nhà hàng nằm giữa rừng cọ. Những con đường có từ thời Pháp thuộc dẫn tới các khu làng nối tiếp nhau. Sự thanh bình trên đảo có thể nhìn thấy qua hình ảnh những chiếc võng được mắc giữa hai thân cây, dưới tán lá râm mát trước sân nhà, là nơi nghỉ ngơi của người dân. Hồ tiêu khô được phơi rất nhiều trong sân, gợi nhắc cho tôi nhớ đến thông tin Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới. Thỉnh thoảng, chúng tôi ngửi thấy mùi hương nước mắm đặc trưng trên đảo. Chúng tôi còn dừng lại ở một trong số nhiều trang trại nuôi ngọc trai, có những chiếc vòng cổ lên tới 9.000 USD và Sandy, vợ tôi đã chọn mua đôi hoa tai 70 USD.

 

Những chiếc thuyền đánh cá đã rời khỏi cảng An Thới và một số cảng nhỏ khác từ lúc bình minh và chỉ trở về khi hoàng hôn buông xuống. Chúng tôi cũng tới thăm Nhà lao Cây dừa, được thực dân Pháp xây dựng năm 1953, một năm trước khi Việt Nam giành chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ. Nơi đây đã từng giam giữ hơn 40.000 chiến sĩ quân đội Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, trong đó hơn 4.000 người đã hy sinh tại đây. Ngoại trừ một vài người khách du lịch, nơi đây rất yên tĩnh. Bảo tàng nhỏ gần đó không dành cho những người yếu tim bởi ở đây trưng bày nhiều cảnh tra tấn dã man được mô tả qua những hình nộm có kích thước của người thật. Sự tàn khốc ở đây dường như không phù hợp với vẻ yên bình, tĩnh lặng của Phú Quốc.


Đảo Phú Quốc

 

Ngày nay, Việt Nam thu hút gần bốn triệu lượt khách mỗi năm với các khu nghỉ dưỡng sang trọng, trải dài từ bờ biển Thanh Hóa tới Vũng Tàu, TP.HCM. Với nền du lịch mang lại việc làm và sự thịnh vượng, dân số Phú Quốc đã lên tới con số 70.000, dù toàn bộ phần phía Bắc của hòn đảo được dành cho công viên quốc gia và hầu như không có người ở. Phú Quốc cũng thu hút 50.000 lượt khách du lịch tới đây hàng năm.

 

Việt Nam đã có một kế hoạch cụ thể khi phát triển Phú Quốc thành địa điểm du lịch sinh thái chất lượng cao đến năm 2020, với 2,3 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Với dân số ngày càng gia tăng cùng lòng hiếu khách vốn có của người dân Việt Nam, du lịch ở đảo Phú Quốc đã đạt được nhiều thành công. Là một du khách yêu quý đất nước Việt Nam, tôi luôn hy vọng sự phát triển đó sẽ không làm mất đi không khí thoải mái cũng như thiên nhiên nhiệt đới hoàn hảo tại đây.

Hoàng Minh

Nguồn:vhttdlkv3.gov.vn


Các bài viết khác